Trương Huyễn cưỡi trên chiến mã lớn tiếng quát:
- Trận hình quyết không thể xuất hiện khoảng trống, phía trước một
người chết trận, binh sĩ phía sau lập tức lấp vào cho ta.
Bọn binh sĩ quát hô lớn tiếng, sát khí ngút trời, Trương Huyễn không
khỏi âm thầm gật đầu. Thủ hạ của hắn đã trải qua hai lần chiến đấu thử
thách, sát khí rõ ràng trở nên nồng đậm rồi, đây mới thực sự là chiến sĩ sa
trường chân chính.
Lúc này, phía sau có người hô to:
- Trương tướng quân, soái trướng có lệnh đến!
Trương Huyễn vừa quay đầu lại, chỉ thấy bên cạnh sân huấn luyện một
tên quan quân chạy việc thân thể cao lớn đứng đó, đang cười vẫy tay với
hắn. Trương Huyễn chốc lát ngây ngẩn cả người, quan quân chạy việc này
không phải ai khác, không ngờ là Lý Tĩnh chia tay ở thảo nguyên.
Trương Huyễn lập tức mừng rỡ, hắn tuyệt đối không nghĩ được sẽ gặp
được Lý Tĩnh ở chỗ này, hắn vội vàng xoay người xuống ngựa, hướng phía
Lý Tĩnh bước nhanh đi đến. Lý Tĩnh cũng khó che giấu kích động trong
mắt, bước nhanh đến đón, hai người cười lớn ôm chặt nhau, trong lòng đều
tràn đầy niềm vui sướng của người tha hương gặp được người xưa.
Lý Tĩnh cười nhắm ngay hõm vai của hắn đập nhẹ một quyền:
- Thế nào cũng không nghĩ ra công tử lại lăn lộn được đến chức Võ
Dũng Lang Tướng, thật đáng mừng nha!
- Lý đại ca tại sao lại ở chỗ này?
Trương Huyễn xúc động hỏi.
- Một lời khó nói hết, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện.