Vũ Văn Thành Đô rốt cuộc bị chọc giận, gã xuất sư mười năm, còn
chưa bao giờ gặp được cùng đối phương kịch chiến mười hiệp mà tinh hình
binh khí chưa chạm vào nhau.
Lúc này, Vũ Văn Thành Đô đã tìm được chỗ sơ hở của Trương Huyễn,
kích quyển thức là thuật dẫn dụ lợi hại nhất thiên hạ. Thân mình không có
bất kỳ sơ hở, nhưng Trương Huyễn kinh nghiệm không đủ. Kích quyển
thức vận dụng cũng không hoàn mỹ, hắn không thể làm theo ý mình dẫn dụ
binh khí đối phương đến bất kỳ phương hướng nào. Vũ Văn Thành Đô đã
tìm được phương pháp phá giải rồi.
Gã hét lớn một tiếng:
- Tiếp một táng nữa của ta!
Phượng sí lưu kim táng bổ chéo tới, như một đám quạ bay đến, sức
mạnh cực kỳ mau lẹ. Nhưng mục tiêu của gã cũng không phải Trương
Huyễn, mà là chiến mã của Trương Huyễn. Nếu như Trương Huyễn biến
đổi phương hướng đầu táng lần nữa, như vậy chính hắn cũng khó bảo toàn
rồi.
Một táng này góc độ rất xảo quyệt, Trương Huyễn đã không còn cách
nào hoá giải nữa. Hắn đành phải hô to một tiếng, cắn răng vung kích đón
đỡ. Chỉ nghe 'ĐANG' vang một tiếng thật lớn, táng kích rốt cuộc cùng
chạm vào nhau thật mạnh.
Trương Huyễn chỉ cảm thấy cánh tay dường như đứt rời, trường kích
bay về phía sau, tay trái hắn rời khỏi cán, cánh tay phải miễn cưỡng nắm
được chuôi cán kích, khiến trường kích chưa có bị đánh bay. Chiến mã bị
chấn động đến độ lui mười mấy bước, kêu bạo một tiếng rất loãng, móng
trước giơ lên cao cao.
Tay trái Trương Huyễn một tay bắt được dây cương, thân thể vội vàng
phục trên lưng ngựa. Hắn chỉ cảm thấy trong ngực bụng giống như đảo lộn