tứ tung, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun ra
ngoài.
Vũ Văn Thành Đô cũng bị chấn động vội lùi lại năm sáu bước, song
chưởng run lên một hồi, không ngờ trong thời gian ngắn mất đi tri giác,
trong lòng của gã kinh ngạc dị thường, đối phương không ngờ tiếp được
một táng của mình. Không ngờ cũng có sức lực dũng mãnh như thế, hoàn
toàn không thua gì Dương Huyền Cảm.
Hai người đã cách xa nhau vài chục bước. Vũ Văn Thành Đô giơ một
cánh tay lên chỉ cự táng vào Trương Huyễn, lạnh lùng nói:
- Còn muốn tiếp tục chiến nữa hay không?
Trương Huyễn chậm rãi điều chỉnh khí huyết nhộn nhạo trong ngực, hắn
đã biết rõ mình và Vũ Văn Thành Đô hơn kém nhau quá xa, không phải
ương ngạnh chống lại là có thể thành công. Hắn nhẹ nhàng xua tay, tỏ vẻ
mình nhận thua. Vũ Văn Thành Đô nhìn thoáng hắn thật lâu, quay đầu
ngựa chạy về phía sau trận.
Đêm dần khuya, trong đại trướng của Lai Hộ Nhi ngọn đèn vẫn soi sáng
như cũ. Trong đại trướng, Lai Hộ Nhi đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại.
Với tư cách là chủ soái lần tấn công Cao Câu Ly này, trên vai Lai Hộ Nhi
áp lực rất lớn, mặc dù trên danh nghĩa ông ta chỉ là tiền quân, nhưng trên
thực tế, Thánh thượng đã giao cho ông ta trọng nhiệm công hạ Bình
Nhưỡng.
Ông ta chỉ có ba vạn quân đội, mà Cao Câu Ly ít nhất có đến năm sáu
vạn quân đội, gấp hai lần mình. Cao Câu Ly thậm chí còn có một cánh kỵ
binh năm ngàn người, nếu như hai quân đối chọi, phần thắng của mình rốt
cuộc có bao nhiêu?
Lấy ít thắng nhiều dù sao chỉ là số ít cuộc chiến, lấy nhiều thắng ít mới
là bình thường. Lai Hộ Nhi cũng không muốn dựa vào may mắn mà thu