- Chính vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ty chức xế
chiều hôm nay vừa cẩn thận hỏi quanh quẩn Quyền Văn Thọ bị bắt, lại
thẩm vấn một số binh sĩ Cao Câu Ly. Ty chức đã đại khái hiểu được tình
hình bên trong thành Bình Nhưỡng. Đối với điều này, trong lòng ty chức có
một ý tưởng tác chiến sơ bộ.
Tinh thần Lai Hộ Nhi chấn động:
- Tham quân mời nói, ta sẵn lòng rửa tai lắng nghe!
Lý Tĩnh nói rất chậm rãi, tỏ vẻ y đã suy nghĩ cặn kẽ mấy lượt, mỗi một
chi tiết đều tiến hành cân nhắc.
- Quyền Văn Thọ nói, trong thành Bình Nhưỡng có thể chứa binh lực
năm vạn ba ngàn người, đó là binh lực đang phục dịch, nhưng ty chức lại
hỏi dò tình hình vũ khí dữ trữ của Bình Nhưỡng, ước chừng có nhiều hơn
tám đến mười vạn giáo. Hơn nữa bắt đầu từ ba năm trước, Cao Câu Ly đã
thi hành kế hoạch toàn dân đều là binh lính, tất cả nam tử mười sáu tuổi trở
lên đều tham gia huấn luyện quân sự. Cho nên ở thời khắc nguy nan, bọn
chúng ít nhất có thể nhanh chóng động viên tám vạn binh lực đầu nhập
cuộc chiến nữa. Kẻ địch của chúng ta cũng không chỉ dừng ở năm vạn quân
đội, mà là hơn mười ba vạn.
Lai Hộ Nhi yên lặng gật đầu, điểm này ông ta cũng đã từng nghĩ đến
rồi, nhưng không có giống Lý Tĩnh nhìn thấu đáo như vậy, ông ta thở dài:
- Tham quân mời nói tiếp.
Lý Tĩnh lại nói:
- Ty chức nói một lời không quá cung kính. Về mặt chiến lược quân sự
của triều đình ở Cao Câu Ly liên tực phạm phải sai lầm. Đầu tiên là quá
mức coi trọng, vận dụng trăm vạn đại quân, bây giờ lại quá mức khinh
địch, chỉ dùng ba vạn quân đến tấn công Bình Nhưỡng, nếu như ngày kia