Chẳng qua trong bức thư Trương Huyễn đưa cho ông ta, thái độ lại rất
thành khẩn khiêm tốn, thoả mãn lòng tự trọng vì bị bắt mà trở nên mẫn cảm
khác thường của ông ta.
Thôi Hoằng Thăng lại hỏi:
- Xin hỏi Trần giáo uý. Trương lang tướng các ngươi là người nơi nào.
Ta tại sao chưa bao giờ nghe nói qua về hắn ta.
- Hồi bẩm tướng quân, Lang tướng của chúng tôi nguyên quán Trường
An, lớn lên ở Hà Nội, y vốn là thị vệ của Yến Vương điện hạ, có được sự
đề cử của Yến Vương điện hạ, được Thánh thượng ngự phong làm Võ
Dũng Lang Tướng.
Thôi Hoằng Thăng lúc này mới chợt hiểu, hoá ra là người của Yến
Vương. Ông ta gật gù cười nói:
- Ta hiểu được rồi, vậy hắn bây giờ ở nơi nào, có bao nhiêu quân đội, ta
nên hô ứng cùng hắn như thế nào.
Những thứ này đều là vấn đề trọng yếu, Trương Huyễn cũng không có
viết ra giấy, chỉ sợ sau khi Trần Húc bị bắt bị tiết lộ bí mật, mà phải do Trần
Húc thuật lại bằng miệng.
Trần Húc ôm quyền nói:
- Trương lang tướng dẫn một ngàn binh lính ẩn núp ở ngoài phía tây mỏ
mười dặm. Chúng tôi thời khắc canh tư đêm nay tấn công quân Cao Câu Ly
trông coi, hy vọng tướng quân có thể ổn định các huynh đệ, ngàn vạn lần
không nên rối loạn.
Trong lòng Thôi Hoằng Thăng có điểm hoài nghi, trông coi chính là
năm ngàn quân đội, Trương Huyễn lại chỉ có một ngàn người. Tuy nhiên
ông ta không nói gì thêm, ông ta gật đầu nói: