dựng bốn phía rào doanh cao cao, cách mỗi ba mươi bước thì có một toà
tháp canh, nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động của tù binh.
Mà phía tây trại tù binh chính là quân doanh, năm ngàn binh lính Cao
Câu Ly đang đóng quân ở nơi đó. Bởi vì gần đây tin đồn chiến tranh rất
gấp, khai thác khoáng thạch đã dừng lại, phần lớn thợ mỏ tù binh cũng
không có làm việc, mỗi ngày chỉ có một vạn người liên tục ra công nấu sắt.
Quân đội Cao Câu Ly đang tích cực chuẩn bị chiến tranh, cần phải có rất
nhiều sắt thô.
Trên núi hai bên cũng xây dựng vài toà tháp canh, dùng để quan sát tình
hình chạy trốn của tù binh. Trương Huyễn đã chiếm được một toà tháp
trong số đó, từ trong miệng lính gác hắn đã biết được rất nhiều tình báo
quan trọng, cũng hiểu được tình hình chung toàn bộ quân doanh.
Thời gian đã đến thời hoàng hôn, Trương Huyễn đứng ở trước tảng đá
lớn nhìn chăm chú đại trại tù binh ở dưới núi, suy nghĩ cuộc chiến vào thời
khắc canh tư đêm nay. Liên tục trải qua hai lần chiến đấu đánh lén, Trương
Huyễn cùng đội ngũ của hắn đã tích luỹ kinh nghiệm tác chiến đánh lén
phong phú. Đó cũng là nguyên nhân căn bản Lai Hộ Nhi quyết định phái
hắn đến đây.
Lúc đó, một binh lính chạy như bay tới bẩm báo:
- Tướng quân, Trần giáo uý quay về rồi.
Trương Huyễn xoay người ra lệnh:
- Bảo y đến đây gặp ta.
Một lát, Trần Húc vội vàng đi tới, quỳ một gối bẩm báo:
- Ty chức tham kiến tướng quân.