- Thôi tướng quân cảm thấy chúng ta không nên tham chiến sao?
Ánh mắt Thôi Hoằng Thăng sắc bén liếc mắt nhìn người nói chuyện
trong bóng tối, lạnh lùng nói:
- Tham chiến hay không là quyết định của mỗi người, không cần đến
hỏi ta. Tuy nhiên, nếu như tham chiến thắng lợi, có lẽ có thể rửa đi sự sỉ
nhục bị bắt làm tù binh cũng không chừng. Nói ngắn gọn lại chính là một
câu, là muốn bảo toàn tính mạng, hay muốn tranh thủ vinh quang, rửa sạch
sỉ nhục. Tất cả tự mình quyết định. Bắt đầu từ ngày mai, ta cũng không
phải là đầu lĩnh của mọi người nữa rồi.
- Tướng quân vì sao nói lời như vậy.
Một tướng lĩnh không hiểu hỏi.
Thôi Hoằng Thăng thở dài:
- Ta đã già, nếu như có thể bảo toàn tính mạng, ta sẽ trở về đất tổ an
dưỡng tuổi già, sẽ không hỏi qua sự tình triều đình nữa. Nhưng các ngươi
còn trẻ, không cần giống ta sa sút tinh thần như vậy.
Tất cả mọi người đã trầm mặc, Thôi Hoằng Thăng lại cười nói:
- Chúng ta không nói những thứ này, nói xem hành động đêm nay. Ta có
chút lo lắng binh lực quân Tuỳ không đủ, không thể đánh bại quân đội Cao
Câu Ly. Chúng ta nhất định phải có hành động riêng. Cứ dựa theo kế hoạch
định ra lần trước của chúng ta. Chỉ là sửa thời gian thành canh tư đêm nay.
Xuân Sinh, chỉ cần quân doanh bên kia phát sinh động tĩnh lạ, ngươi lập
tức dẫn theo ba ngàn người giết ra ngoài, hiểu chưa.
Một gã tướng lĩnh dáng người khôi ngô lập tức trả lời:
- Ty chức hiểu rõ.