Điều Uyên Thái Tộ lo lắng thật sự là tám vạn tù binh quân Tuỳ mỏ
quặng bên kia. Vốn là một vạn quân đội trông coi tám vạn tù binh, nhưng
do chiến tranh đến gần, trước đây một tháng ông ta đã ra lệnh điều động
năm ngàn quân từ mỏ quặng quay về. Bây giờ mở quặng bên kia chỉ còn lại
năm ngàn quân đội, bản thân trông coi tám vạn tù binh cũng có vẻ miễn
cưỡng. Nếu như quân Tuỳ chạy đến nghĩ cách cứu viện tù binh, chỉ sợ tình
hình dữ nhiều lành ít.
- Đại nhân, sợ rằng quân Tuỳ sẽ không biết rõ tình hình của trại tù binh
đâu!
Ất Chi Văn Đức bổ sung:
- Binh sĩ bình thường còn không biết rõ tù binh bị giam giữ ở Hạc Sơn.
Uyên Thái Tộ lắc đầu:
- Nhưng Quyền Văn Thọ rất rõ ràng. Cái tên công tử chơi bời kia để bảo
toàn mạng sống, bí mật gì cũng sẽ tiết lộ ra hết, nếu không quân Tuỳ đánh
Hán Thành làm cái gì? Ta hoài nghi bọn chúng chính là để sắp xếp cho tù
binh quân Tuỳ, hơn nữa Lai Hộ Nhi hoãn lại quyết chiến, có lẽ cũng có liên
quan với tù binh.
Trong lòng Ất Chi Văn Đức cả kinh. Tám vạn tù binh quân Tuỳ đó! Nếu
như bọn chúng toàn bộ biên chế vào quân Tuỳ, vậy Bình Nhưỡng há không
phải đối mặt với sự tấn công của mười mấy vạn quân Tuỳ sao? Trong lòng
của y lập tức lo lắng.
Uyên Thái Tộ dường như hiểu được tâm tư của y, mặc dù Uyên Thái Tộ
bản thân cũng rất lo lắng, nhưng giao chiến ngay trước mắt, ông ta không
muốn Ất Chi Văn Đức dao động quyết tâm chống cự, chậm rãi nói:
- Ngươi cũng không cần phải lo lắng, tù binh quân Tuỳ phần đông có
bệnh tật thương tích, không nghỉ ngơi vài tháng nửa năm thì không có khả