năng đầu nhập chiến đấu, tối đa chí có một đến hai vạn cũng đã tốt lắm rồi,
không thay đổi được đại cục. Ngược lại thật ra tình hình trong thành khiến
cho ta lo lắng.
Uyên Thái Tộ dùng roi ngựa chỉ con đường cái hỗn loạn trong thành:
- Ta cảm giác rất nhiều dân thường không sẵn lòng tòng quân vì nước tử
chiến, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí. Ngươi phải trong thời gian khẩn
cấp huấn luyện bọn họ, phải cho bọn họ hiểu rõ đạo lý môi hở răng lạnh,
một khi Cao Câu Ly diệt vong, bọn họ chính là nô lệ mất nước!
- Ty chức hiểu rõ!
Lúc này, đứa con trai lớn Uyên Cái Tô Văn của Uyên Thái Tộ chạy như
bay đến, ghé ta nói nhỏ vài câu với Uyên Thái Tộ, Uyên Thái Tộ lập tức
giận dữ:
- Dám lâm trận bỏ chạy, loạn lòng quân của ta, ta không thể không giết
ông ta!
Ất Chi Văn Đức chần chừ một chút hỏi:
- Là Quyền Hoàn sao?
- Chính là tên giặc này, ông ta bỗng nhiên dám mở cổng tây ra khỏi
thành!
Uyên Thái Tộ xoay người nổi giận đùng đùng đi xuống dưới thành. Đi
vài bước, lại dùng roi ngựa chỉ ra mấy trăm chiếc xe bò chỗ cổng thành,
lạnh lùng nói với đứa con lớn:
- Những người đó nếu như không sẵn lòng vì nước ra sức, vậy bọn
chúng cũng không cần phải sống thêm nữa, của cải tịch thu hết, người bắt
vào nhà giam xử tử!