sự vụ (giống bộ quan hệ đối ngoại bây giờ). Hơn nữa lần đông chinh Cao
Câu Ly này, Thôi Quân Túc lại toàn quyền phụ trách đàm phán cùng Cao
Câu Ly.
Chỉ là người cầm quyền thực tế của Cao Câu Ly Uyên Thái Tộ không
chịu hoà đàm. Thôi Quân Túc cũng chỉ có thể ủng hộ Lai Hộ Nhi quyết
chiến cùng Cao Câu Ly, chỉ có dùng vũ lực đánh tan rã hoàn toàn ý chí
chiến đấu của Cao Câu Ly, mới có chỗ trống đàm phán.
Thôi Quân Túc vuốt râu khẽ cười nói:
- Ta hôm qua nhận được thư mật của Quyền Hoàn quyền thần đứng thứ
hai của Cao Câu Ly, nội bộ Cao Câu Ly chia rẽ rất nghiêm trọng. Cao
Nguyên một lòng hoà đàm, không lòng dạ chiến đấu nữa, nhưng Uyên Thái
Tộ lại kiên quyết chủ chiến. Bởi vì Uyên Thái Tộ ở trong triều quyền thế
quá lớn, trong triều rất nhiều quan viên chủ hoà đều dám giận không dám
nói. Chỉ cần chúng ta có thể đánh bại quân Cao Câu Ly, như vậy phái chủ
hoà trong thành tất nhiên chiếm cứ thượng phong. Cho dù trong thành còn
có hơn mười vạn quân đội, bọn họ cũng sẽ không kiên trì đánh tiếp nữa.
Cho nên mấu chốt chính là cuộc chiến dưới thành này.
Quyền Hoàn vì đứa con cả Quyền Văn Thọ rơi vào trong tay quân Tuỳ,
ông ta đã không chỉ một lần âm thầm cùng quân Tuỳ tiếp xúc. Lai Hộ Nhi
cũng biết lời nói của Quyền Hoàn vẫn là khá đáng tin cậy.
Ông ta gật đầu nói:
- Ta đương nhiên biết rõ sự quan trọng của trận quyết chiến này. Nhưng
binh lực chúng ta vẫn là sơ sơ còn chưa đủ, không tuyệt đối nắm chắc thắng
lợi, hy vọng có thể từ trong tù binh quân Tuỳ thu được mấy vạn binh lực bổ
sung, như vậy thắng lợi của trận đại chiến này nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều
rồi. Còn ngày tác chiến cụ thể, ta cũng hy vọng có thể xác định liền.