Nói xong, ông ta quay đầu lại nhìn về phía phụ tá Lý Tĩnh, Lý Tĩnh
trầm ngâm một chút nói:
- Tôi đề nghị đại soái sắp xếp được ngày quyết chiến càng sớm càng tốt,
không thể kéo dài thêm nữa rồi.
Lai Hộ Nhi ngẩn ra, đang muốn hỏi tỉ mỉ, lúc này, có binh lính ở trước
cửa trướng bẩm báo:
- Khởi bẩm đại soái, bên ngoài có Trương Huyễn xin gặp!
Lai Hộ Nhi mừng rỡ, vội vàng ra lệnh nói:
- Mau để cho hắn vào đây!
Chốc lát, Trương Huyễn đi vào lều lớn, hành quân lễ nói:
- Ty chức tham kiến đại soái!
- Như thế nào rồi?
Lai Hộ Nhi vội vã không thể nhẫn nại được hỏi ngay.
- Ty chức không phụ sự phó thác của đại soái, thuận lợi hoàn thành
nhiệm vụ, trước mắt tám vạn tù binh đã toàn bộ chuyển dời đến Hán Thành.
Lai Hộ Nhi vỗ trán một cái thật mạnh:
- Thật sự là trời xanh giúp Đại Tuỳ của ta rồi!
Thôi Quân Túc bên cạnh cũng nén không được hỏi:
- Vậy có thể có bao nhiêu tù binh có thể biên vào quân đội tác chiến?
Trương Huyễn lại không quen biết Thôi Quân Túc, hắn không biết nên
trả lời thế nào. Lý Tĩnh ở một bên cười giới thiệu: