- Trời xanh phù hộ, thúc phụ của ta chưa có chết, ông ấy vẫn còn ở trên
đời.
Lai Hộ Nhi cười nói với Thôi Quân Túc:
- Thôi công còn khoẻ mạnh, thật đáng mừng, chẳng qua chúng ta trước
nói qua việc quyết chiến đã. Chốc nữa sẽ để cho Trưởng sử và Thôi công
đoàn tụ.
- Được! Được! Ta có chút thất thố rồi.
Thôi Quân Túc vội vàng gạt đi nước mắt, cảm kích nhìn thoáng qua
Trương Huyễn.
Lai Hộ Nhi lại hỏi Lý Tĩnh:
- Vừa rồi ngươi nói phải quyết chiến thật mau. Điều này là tại làm sao?
Lý Tĩnh thở dài:
- Cao Câu Ly mùa thu nhiều mưa, trời mưa xuống sẽ ảnh hưởng sự phát
huy của cung nỏ thủ. Mà đối phương có năm ngàn kỵ binh, chúng ta chỉ có
thể dựa vào cung nỏ thủ khắc chế. Mắt thấy sắp vào mùa mưa thu rồi, vẫn
là khai chiến sớm một chút tốt hơn.
Lời nhắc nhở của Lý Tĩnh khiến cho Lai Hộ Nhi nhận ra được chuẩn
xác không thể kéo lâu hơn nữa, ông ta hỏi Trương Huyễn:
- Hai vạn quân đội khi nào mới có thể sang đây?
Trương Huyễn suy nghĩ một chút nói:
- Thôi tướng quân nói chỉ cần hai đến ba ngày đã có thể chỉnh đốn biên
chế hoàn thành. Tôi cảm thấy nhiều nhất bốn ngày bọn họ đã có thể vượt
sông.