- Vị này chính là Ngự sử Thôi trung thừa, cũng là Trưởng sử tiền quân
của chúng ta.
Trương Huyễn vội vàng ôm quyền nói:
- Hồi bẩm Thôi trưởng sử, tù binh phần lớn có bệnh tật thương tích trên
người, Thôi tướng quân nói, nhiều nhất chỉ có thể gom góp ra hai vạn quân
đội có thể chiến đấu.
- Mới hai vạn!
Lai Hộ Nhi có chút thất vọng, ông ta cho rằng tám vạn tù binh chí ít có
thể lợi dụng một nửa, cơ hội chiến thắng sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng chỉ nói
có hai vạn, như vậy vẫn là một trận chiến khó khăn.
Lúc này, Thôi Quân Túc chần chừ một chút hỏi:
- Trương tướng quân, Thôi tướng quân vừa rồi ngươi nói là ai?
- Đó chính là Trác quận Thôi thái thú trước kia!
Trong đại trướng vài người cùng lúc cả kinh chấn động. Thôi Hoằng
Thăng không phải chết rồi sao? Sao vẫn còn sống? Thôi Quân Túc lại kích
động vạn phần, Thôi Hoằng Thăng chính là thúc phụ của ông ta, không ngờ
chưa có chết, ông ta một tay nắm được cánh tay của Trương Huyễn, giọng
nói run rẩy hỏi:
- Điều ngươi nói đúng là thật không?
- Đương nhiên là thật, may mắn có ông ta trợ giúp, tôi mới có thể giải
cứu thành công tù binh. Chỉ là ông ta tuổi tác đã cao, không muốn ra làm
quan nữa rồi.
Thôi Quân Túc xúc động đến nước mắt đều tuôn rơi, ngửa mặt nghẹn
giọng nói: