Ất Chi Văn Đức không nén được quay đầu nhìn thoáng qua tường
thành, trên tường thành cao cao có một đỉnh dù màu xanh, đó là Mạc Ly
Chi Uyên Thái Tộ ở trên tường thành quan chiến.
Thái độ Uyên Thái Tộ cứng rắn, mạnh mẽ, cho rằng bọn họ nhất định có
thể chiến thắng quân Tuỳ. Điều này hoặc ít hoặc nhiều cho Ất Chi Văn Đức
một chút lòng tin, khiến cho gã nhớ tới bên trong thành còn có tám vạn
quân đội dự bị. Một khi hai quân bị rơi vào trạng thái giằng co, quân dự bị
giết ra kịp lúc, hy vọng chiến thắng của bọn họ sẽ lớn hơn rất nhiều.
Chiến trường hai quân quyết chiến sắp đặt cách thành Bình Nhưỡng
chừng ngoài năm dặm, nơi này địa thế bằng phẳng trống trải, đủ để triển
khai chiến trường. Hơn nữa quân dự bị trong thành cũng có thể đuổi đến
kịp lúc, vị trí không xa không gần, đối với quân đội Cao Câu Ly vô cùng có
lợi.
Xa xa, một đường màu đen càng chạy càng gần, dần dần trở nên rõ ràng
hơn, tinh kỳ phấp phới, trường mâu như rừng, sĩ khí quân Tuỳ cao ngất, sát
khí ngút trời.
Nhưng ba vạn quân Tuỳ cũng không có lập tức xuất kích, mà dừng lại
ngoài ba dặm, bọn họ kiên nhẫn chờ đợi đối phương dẫn đầu xuất kích.
Ất Chi Văn Đức nhẹ nhàng vung tay lên:
- Nổi trống, kỵ binh bày trận!
Tiếng trống ầm ầm gõ vang, năm ngàn kỵ binh chậm rãi xuất trận.
Lúc này, chủ soái quân Tuỳ Lai Hộ Nhi đã nghe thấy được trong trận
địa quân Cao Câu Ly phía xa truyền đến tiếng trống yếu ớt. Một tên binh
nhìn xa trên đài cao hô to:
- Đại soái, kỵ binh quân địch bắt đầu bày trận rồi.