Lai Hộ Nhi ngưng thần nhìn phía xa, lúc này trời sáng rõ, vài ánh mặt
trời từ trong mây đen dày đặc xuyên thấu ra ngoài, chiếu sáng bãi đất trống
trải phía xa. Chỉ thấy quân trận kỵ binh Ất Chi Văn Đức từng bước di động
về phía trước, bọn họ dường như đã làm xong chuẩn bị chủ động xuất kích.
Lai Hộ Nhi lập tức lạnh lùng hạ lệnh:
- Đại quân lập tức làm xong chuẩn bị chiến đấu.
- Tu…
Tiếng tù và trầm thấp quanh quẩn trên không quân đội Tuỳ, tiếng trống
trận gõ vang ầm ầm, binh sĩ quân Tuỳ từ từ thẳng người chuẩn bị chiến đấu,
một ngàn kỵ binh lên ngựa, nắm chặt dây cương, giương cung lắp tên,
trường mâu chậm rãi giơ lên.
Quân Tuỳ trải rộng kéo dài ba dặm, bảy ngàn cung nỏ thủ bày trận thành
ba hàng. Giơ lên khỏi mặt đất trường cung và quân nỏ, nghiêm trận đợi
địch. Bọn họ mong chờ kỵ binh Cao Câu Ly phát động công kích đầu tiên,
để cho cung tiễn của bọn họ có thể phát huy uy lực đầy đủ.
Mây đen lại lần nữa che kín, ánh mặt trời biến mất. Dưới mây đen âm
trầm, quân Tuỳ xếp thành quân trận tam giác ngược, tinh kỳ thổi căng, khôi
giáp đen thui, trường mâu hình thành một mảnh rừng rậm sắc bén, giữa trời
đất âm u tràn đầy sát khí, đủ để khiến bất kỳ đối thủ nào cũng không dám
khinh địch.
Ất Chi Văn Đức cũng chưa hề lập tức hạ lệnh kỵ binh tấn công, gã chỉ
thăm dò một chút quân Tuỳ đối phó sự tấn công của kỵ binh như thế nào.
Quân Tuỳ cũng chưa hề phát động công kích. Hai bên đều đang chờ đợi,
chủ tướng cánh tả Chu Pháp Thượng nói khẽ với đại tướng Mạnh Vân Phi
bên cạnh: