Lúc này, một gã tướng lĩnh kỵ binh bỗng nhiên chỉ vào trận doanh của
đối phương nói:
- Đại Hạ tướng quân, đối phương hình như có động tĩnh rồi!
Đại Hạ An ngưng thần trông về phía nơi xa, chỉ thấy trận cước quân
Tuỳ bắt đầu hiện ra biến hoá. Một cánh kỵ binh Tuỳ ước chừng hơn ngàn
người rời khỏi chủ trận, đi cắt ngang chạy đến cách mặt bên phải quân Cao
Câu Ly ngoài một dặm, rất rõ ràng là muốn tấn công cánh cung nỏ thủ của
Cao Câu Ly.
Đó là uy hiếp thật lớn đối với cung nỏ thủ, nếu như quân Cao Câu Ly
không biến trận lần nữa, cung nỏ thủ sẽ lọt vào sự tấn công chí mạng. Đại
Hạ An bỗng quay đầu trông về phía chủ trận, chỉ thấy chủ tướng Ất Chi
Văn Đức vẻ mặt ngưng trọng, án binh bất động như trước.
Nhưng Đại Hạ An phát hiện cung nỏ quân tự mình đã biến trận, ba ngàn
nỏ binh quay đầu về phía đông, chính đang đối trận với kỵ binh Tuỳ mặt
bên, Đại Hạ An buông thỏng trái tim.
Trước đại trận quân Tuỳ, Lai Hộ Nhi đang làm động viên cuộc chiến
cuối cùng, Ô Truy Mã đón gió chạy như bay, đại đao trong tay gõ trên
trường mâu của tướng sĩ, cao giọng hô:
- Các tướng sĩ Đại Tuỳ, các huynh đệ đi theo ta xuất chinh, hôm nay
chính là trận quyết chiến giữa chúng ta và quân đội Cao Câu Ly, thời khắc
giữ gìn vinh quang của Đại Tuỳ chúng ta đến rồi, phải dùng nhiệt huyết và
sinh mạng của chúng ta chứng minh, chúng ta mới là quân đội dũng mãnh
nhất thiên hạ. Các huynh đệ, theo ta anh dũng giết địch!
- Nguyện vì đại soái quên đi sống chết!
Tướng sĩ quân Tuỳ cùng nhau hò hét, trường mâu giơ lên cao cao, giống
hệt một cánh rừng dựng thẳng lên, âm thanh như sấm rền nhấp nhô: