Uyên Thái Tộ ngắm nhìn quân trận bình lặng của quân Tuỳ, lạnh lùng
nói:
- Gã chỉ là đại tướng, ta mới là chủ soái quân đội, nổi trống cho ta!
Trống trận thúc chiến gõ lên thùng thùng, Ất Chi Văn Đức giật mình
quay đầu lại nhìn thoáng qua, gã nhìn thấy một đám kỵ binh trên ngọn đồi
phía xa, dường như cũng nhìn thấy ánh mắt âm lãnh của Uyên Thái Tộ, đó
là Uyên Thái Tộ đang ép gã xuất chiến rồi.
Trong lòng Ất Chi Văn Đức vô cùng cam chịu, mặc dù gã biết rõ chủ
động xuất kích có nghĩa là gì, nhưng gã đã không còn con đường khác để
lựa chọn, trong lòng của gã kỳ thật cũng rất rõ ràng. Nguyên nhân căn bản
là tài lực Cao Câu Ly đã không cách nào gánh được chi phí cực lớn của
năm ngàn kỵ binh này rồi, Uyên Thái Tộ muốn dùng cánh kỵ binh này vẽ
một đường ráng chiều đẹp mắt.
Ất Chi Văn Đức cắn răng, thúc ngựa đi vội đến phía trước đội ngũ kỵ
binh, chỉnh giọng hô cao:
- Quân Tuỳ muốn thiêu huỷ nhà của các ngươi, muốn cướp đoạt của cải
của các ngươi, muốn giết chết vợ con của các ngươi. Quê nhà của chúng ta
chỉ có thể dựa vào bản thân đến bảo vệ. Các dũng sĩ, vinh quang là thuộc về
các ngươi, thuộc về người Cao Câu Ly, giết lui quân Tuỳ, đuổi bọn chúng
ra khỏi đất đai của chúng ta!
- Đuổi ra khỏi đất đai của chúng ta!
Rõ ràng tinh thần dân tộc người Cao Câu Ly được Ất Chi Văn Đức đốt
lên, gã giơ cao trường mâu, cùng hoà giọng hò hét.
Trường mâu Ất Chi Văn Đức chỉ thẳng đại trận quân Tuỳ:
- Giết!