Thế công của kỵ binh Cao Câu Ly phát động rồi, năm ngàn kỵ binh thúc
giục chiến mã, che trời phủ đất giết về phía quân Tuỳ, tiếng hò hét, tiếng
rống giận, âm thanh vó ngựa phi nhanh, vang dội cánh đồng.
Đại trận quân Tuỳ vẫn duy trì an tĩnh như cũ, nhưng ở một mảnh sau
lưng hàng rào ngăn ngựa rộng mấy mươi bước, bảy ngàn cung nỏ thủ của
quân Tuỳ đã chuẩn bị ổn thoả. Bọn họ chia làm ba đội, mỗi người tay cầm
sẵn kình nỏ, nỏ tiễn chỉ xéo bầu trời.
Khiến cho người Cao Câu Ly nằm mơ cũng không nghĩ ra chính ra, ở
phía sau cung nỏ thủ ẩn giấu hai trăm chiếc máy bắn đá loại nhỏ, mỗi chiếc
mười người điều chỉnh, dùng sợi dây da trâu xoắn căng thẳng máy bắn đá.
Trong các bao tải đặt đá tảng nặng ba mươi cân, nỏ tiễn và máy bắn đá hình
thành tuyến phòng ngự cách xa hai đạo tấn công, quân Tuỳ đã sẵn sàng đón
quân địch.
Lai Hộ Nhi nhìn chăm chú vào thiên quân vạn mã cuốn tới từ phía xa,
năm ngàn kỵ binh Cao Câu Ly sóng gió cuộc trào, ở trong đồng trống nhấp
nhô phi nhanh. Trong mắt Lai Hộ Nhi cũng lộ ra nét cười lạnh như băng,
ngày này ông ta đã chờ đợi hai năm rồi.
Sự sỉ nhục lần đầu tiên khi tấn công Cao Câu Ly lưu lại làm ông ta hằng
đêm khó ngủ, để tẩy sạch sỉ nhục, ông ta cẩn thận nghiên cứu ưu khuyết
điểm quân đội Cao Câu Ly, nhất là cánh kỵ binh năm ngàn người này.
Ông ta biết rằng cánh kỵ binh này là do người Khiết Đan huấn luyện
thành lập, Đại Tuỳ chính là cùng kỵ binh Khiết Đan dự định qua vô số lần
giao dịch. Ưu điểm tác chiến của kỵ binh Khiết Đan ông ta rõ như lòng bàn
tay, bọn chúng lúc tấn công như lũ quét dữ dội, thế tới hung mãnh, nhưng
bọn chúng lại thiếu lực kế tiếp sau đó.
Như vậy cánh kỵ binh Cao Câu Ly này có thể có vấn đề giống như trước
hay không, từ thế tấn công liều lĩnh của bọn chúng, Lai Hộ Nhi dường như