Lai Hộ Nhi mắt không chớp một cái, ngay khi mấy trăm kỵ binh phi
nhanh ở mặt đầu tiên vượt qua một cái vải bố làm dấu. Đó là đường hai
trăm năm mươi bước, cũng là khoảng cách sát thương của máy bắn đá, ông
ta ngay lúc này hạ lệnh:
- Bắn!
Máy bắn đá quân Tuỳ đã phát động rồi, kình phong liên tiếp vang lên.
Mấy trăm tảng đá bay lên trời, trên bầu trời thành một trận mưa đá dày đặc,
phát ra tiếng vang quỷ dị, gào thét ném về phía đỉnh đầu quân Cao Câu Ly.
Tảng đá lớn như mưa rơi xuống bình bịch, kỵ binh Cao Câu Ly chạy ở
mặt đầu tiên bị một trận người đổ ngựa ngã. Đá tảng nện trúng binh lính,
đầu người chớp mắt bị nện bay, máu thịt nhầy nhụa, chiến mã bị nện trúng,
kêu thảm ngã sấp xuống, đè chết tươi binh lính trên ngựa dưới thân mình…
Một trận mưa đá đã chết bốn trăm kỵ binh, khiến khí thế hung hăng của
kỵ binh Cao Câu Ly bị kìm hãm lại một chút. Sự tấn công của bọn chúng
lại không hề ngừng lại, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tiếp tục
giết về phía đại trận quân Tuỳ.
Đợt mưa đá thứ hai lại đánh úp lần nữa. Một khối đá lớn đen nặng nề
gào thét đến, không ít kỵ binh sợ hãi kêu thảm lên, đá lớn quay cuồng, máu
thịt văng tung toé, lại một mảng người đổ ngựa ngã. Giờ phút này, kỵ binh
tiên phong của bọn chúng cách đại trận quân Tuỳ đã chưa tới hai trăm
bước.
- Nỏ tiễn phát tên, cung binh chuẩn bị!
Lai Hộ Nhi ra lệnh quyết đoán đanh thép, tiếng trống ra lệnh bắn tên
hùng hồn, đập rộn trong lòng mỗi một binh sĩ quân Tuỳ.
Tiễn trận bảy ngàn người khổng lồ của quân Tuỳ phát động xong. Một
ngàn năm trăm cung nỏ hàng thứ nhất cùng lúc phóng ra, một mảng mưa