Những kỵ binh Cao Câu Ly này như thể là hoa mầu bị bão tố tàn phá,
từng mảng ngã xuống, huyết quang văng khắp nơi, từng người thống khổ bi
thảm chết đi.
Sĩ khí quân địch tiêu vong nhanh chóng, bọn chúng bắt đầu dao động
rồi, tháo chạy, chạy trốn bốn phía, như thể kình phong thổi tan mây đen, chỉ
trong thoáng chốc mây tan sương ngừng, lần tấn công đầu tiên của người
Cao Câu Ly bị tan rã rồi.
Bọn chúng gặp phải đả kích trầm trọng, tiễn trận quân Tuỳ mạnh mẽ
liên tục bắn ra bốn lượt gần ba vạn mũi tên. Còn có sự công kích mãnh liệt
của máy bắn đá, năm ngàn kỵ binh giảm xuống quá một nửa, người tử
thương vượt quá hai ngàn bảy trăm.
Thống lĩnh kỵ binh Đại Hạ An may mắn từ trong tiễn trận trốn ra, gã
thấy kỵ binh tử thương thảm trọng, tâm huyết ba năm huấn luyện trôi theo
dòng nước, trong lòng thống hận, nói với thân binh xung quanh:
- Đi bẩm báo chủ tướng, chúng ta nhất định phải lập tức rút quân, nếu
không kỵ binh toàn quân đều bị diệt!
Thân binh thúc ngựa chạy về hậu trận, xa xa hô to:
- Tướng quân, kỵ binh tử thương thảm trọng. Đại Hạ thống lĩnh cầu xin
rút quân, nếu không kỵ binh bị diệt toàn quân.
Ất Chi Văn Đức lại thở một hơi khí lạnh, gã thấy rất rõ ràng, nhưng
chưa bao giờ thấy qua đại trận cung nỏ tinh nhuệ chuyên chế như vậy.
Cung tiễn Cao Câu Ly và quân Tuỳ so sánh chênh lệch quá lớn. Mặc dù
Cao Câu Ly cũng học từ Trung Nguyên, học tập thuật cung nỏ, nhưng hiệu
quả sát thương cuối cùng vẫn kém xa quân Tuỳ.