Lúc này ánh mắt mỗi người đều loé ra cừu hận vô cùng, bọn họ tràn
ngập cừu hận, đều muốn giải phóng trên trường chiến dịch này.
Trong lòng Vũ Văn Thành Đô sơ sơ có chút tiếc nuối, gã không thể như
Trương Huyễn trở về đúng lúc như thế, mất đi cơ hội tham gia quyết chiến.
Mặc dù gã lúc này nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức suất lĩnh
quân đội bản bộ giết về phía chiến trường. Nhưng quân lệnh như núi, gã chỉ
có thể thèm muốn trông ngóng cuộc chiến nơi xa, không dám tuỳ tiện rời
khỏi quân đội tù binh.
- Vũ Văn tướng quân suất quân giết lên trước đi! Bên này do ta làm
thống soái, nhất định sẽ chặn đứng quân đội trong thành.
Thôi Hoằng Thăng bên cạnh nhìn ra khát vọng trong lòng Vũ Văn
Thành Đô, liền cười khuyên gã.
Vũ Văn Thành Đô lắc đầu:
- Không có mệnh lệnh của chủ soái, ta sao có thể tự tiện xông trận?
Đúng lúc này, một tên kỵ binh từ trên chiến trường hối hả chạy tới, vọt
vào trong rừng cây:
- Vũ Văn tướng quân ở nơi nào?
Kỵ binh la lớn.
- Chuyện gì?
Vũ Văn Thành Đô thúc ngựa ra nghênh đón.
Kỵ binh giơ cao lệnh tiễn nói:
- Lai tướng quân có lệnh, Vũ Văn tướng quân có thể dẫn quân đội bản
bộ gia nhập chiến trường, tấn công trung quân quân địch, quân đội đến từ