Trong lòng của ông ta tức giận vạn phần, giơ tay hung hăng cho đứa con
Uyên Cái Tô Văn một cái tát, giục ngựa xuống ngọn đồi, dưới sự hộ vệ của
mấy trăm kỵ binh chạy về bên trong thành.
Uyên Cái Tô Văn bụm mặt, trong ánh mắt xấu hổ và giận khó nén được,
gã bỗng nhiên cắn răng nói:
- Đại trượng phu không bằng chết trận sa trường, dùng cái chết để báo
quốc!
Gã giục ngựa xách thương chạy gấp về phía chiến trường. Sớm có
người vội vàng chạy đi bẩm báo với Uyên Thái Tộ, Uyên Thái Tộ lập tức
khẩn trương, thét ra lệnh cho tả hữu:
- Đi kéo tên súc sinh kia về cho ta!
Đứa con thứ ba của ông ta đã không may bỏ mạng, nếu đứa con cả
chiến tử, ông ta bất kể như thế nào cũng không chịu nổi sự đả kích này.
Trên chiến trường phía tây thành Bình Nhưỡng kéo dài đến gần mười
dặm, tiếng trống như sấm, tiếng kêu rung trời, gần tám vạn đại quân giằng
co cùng nhau chiến đấu kịch liệt.
Trong lòng Lai Hộ Nhi bịt kín một tầng bóng ma, quân Cao Câu Ly
không chỉ chiếm ưu thế về số lượng, mà còn sức chiến đấu cực mạnh. Nếu
như thời gian kéo dài thêm nữa, quân Tuỳ sợ rằng dữ nhiều lành ít.
Lúc này, Lý Tĩnh cũng nhìn ra chỗ bất lợi của quân Tuỳ, vội đề nghị với
Lai Hộ Nhi:
- Đại tướng quân, có thể lệnh cho Đệ Nhất Doanh của Vũ Văn Thành
Đô kéo đến trung quân quân địch, như vậy áp lực các doanh ở mặt khác
cũng sẽ nhỏ đi nhiều.