thương bỏ chạy, trung quân Cao Câu Ly rốt cuộc sụp đổ. Mấy ngàn binh sĩ
Cao Câu Ly chạy trốn tứ tán, bị quân Tuỳ đuổi giết, tử thương thảm trọng,
kẻ đầu hàng không sao đếm hết.
Trung quân tan tác ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn cục của quân Cao
Câu Ly, tình thế chiến trường bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng, quân đội
Cao Câu Ly dấu hiệu bại đã hiện, dần dần đã duy trì không được nữa rồi.
- Thằng khốn!
Uyên Thái Tộ trên đầu thành quan chiến hung hăng nện một quyền trên
tường thành, ông ta cho rằng năm vạn quân tinh nhuệ có thể chiến thắng
đối phương, lại không hề nghĩ rằng một bàn cờ tốt bất ngờ bị Ất Chi Văn
Đức đánh thua, trong lòng của ông ta hận đến đổ máu, vội quát ra lệnh:
- Quân dự bị giết ra ngoài, nhất định phải xoay chuyển cuộc chiến cho
ta!
Cổng thành tây Bình Nhưỡng mở rộng, gần bảy vạn quân dự bị từ trong
thành giết ra, hướng về phía chiến trường ngoài bảy tám dặm giết tới.
Nhưng bọn chúng chỉ chạy ra được vài dặm, trong rừng cây cách đó không
xa tiếng trống vang dội. Một cánh quân Tuỳ hai vạn người từ trong rừng
cây giết ra, thế tới hung mãnh, cắt quân dự bị thành hai đoạn.
Thôi Hoằng Thăng lớn tiếng hô to:
- Các huynh đệ, thời khắc báo thù đến rồi, giết sạch quân địch cho ta!
Bọn tù binh quân Tuỳ chịu đủ tủi nhục nổ vang ra một tiếng rống giận,
bọn họ mang theo thù hận ngút ngàn mãnh liệt vồ về phía quân đội Cao
Câu Ly, chiến đao múa may, trường mâu đâm nhanh, giết binh lính Cao
Câu Ly khóc cha gọi mẹ, tiếng kêu thảm vang vọng ngoài thành.