thiết thương bảy mươi cân, thương pháp xuất chúng, dũng mãnh thiện
chiến.
Trương Huyễn nghe nói qua danh tiếng Uyên Cái Tô Văn, hắn không
dám khinh thường, tinh thần phấn chấn, huy động trường kích đâm tới thiết
thương phía ngoài. Thương kích chạm vào nhau, 'ĐANG!' một tiếng vang
thật lớn, hai người đều bị chấn động lui về sau mấy bước, hai tay Trương
Huyễn hơi đau nhức. Kịp lúc ghìm chặt chiến mã, trong lòng của hắn giận
dữ, nâng kích đâm về phía Uyên Cái Tô Văn.
Uyên Cái Tô Văn cũng bị chấn động hai tay đau nhức, thiết thương gần
như rời tay. Gã không khỏi thầm giật mình, gã không ngờ rằng tên tướng
Tuỳ này lại hung hãn như thế, sức lực hơn xa mình, trong lòng của ã sinh ra
một tia khiếp sợ, huơ thương phong chắn trường kích của Trương Huyễn.
Hai người chiến chiến không đến bảy tám hiệp. Uyên Cái Tô Văn sức
lực dần dần chống đỡ hết nổi, thừa cơ hội lúc hai con ngựa loạng choạng
thúc ngựa vội trốn. Chiến mã của gã tên là Ngọc Kỳ Lân, là một con bảo
mã trong vạn con mới lựa được một, ngựa chạy mau như điện, chớp mắt đã
chạy ra ngoài trăm bước.
Mục tiêu của Trương Huyễn không phải gã, cũng không hề truy đuổi
Uyên Cái Tô Văn, mà thúc ngựa vọt đến dưới quân kỳ của Cao Câu Ly.
Đây cũng là soái kỳ của Cao Câu Ly, đại kỳ cao tới ba trượng, cột cờ cỡ
cái chén ăn cơm. Trên nền gấm vóc màu lam thêu một con hổ đông bắc
hung hãn, ở trên đồng vắng vô cùng nổi bật.
Lúc này, binh lính Cao Câu Ly bốn phía nhìn ra ý đồ của Trương
Huyễn, bọn chúng sợ hãi biến sắc. Hết thảy liều lĩnh từ bốn phương tám
hướng giết đến, binh lính quân Tuỳ đều nghênh chiến, chế trụ quân đội Cao
Câu Ly điên cuồng phản công.