Trương Huyễn suất lĩnh một ngàn bảy trăm tên binh lính quân Tuỳ từ
phía tây công vào trận doanh trung quân quân địch, hắn suất lĩnh ba trăm
tên kỵ binh làm tiên phong. Chiến mã phi nhanh, trường mâu vung đâm, ba
trăm kỵ binh như một thanh chiến đao sắc bén giết vào sau lưng quân địch.
Binh sĩ Cao Câu Ly một trận đại loạn, đều tránh nhanh ra hai bên.
Ba trăm kỵ binh quân Tuỳ chém ngang bổ dọc, như bổ sóng trảm biển
giết mở một con đường máu, càng nhiều trận cước quân đội Cao Câu Ly
cũng theo đó hỗn loạn lên, hơn một ngàn tên bộ binh quân Tuỳ theo sát
phía sau, reo hò đi theo kỵ binh vọt vào đại trận quân địch.
Trương Huyễn phóng ngựa như bay, trường kích đánh bạt mũi tên hai
bên bắn ra. Phía trước xông đến hai tên tướng địch, đều cầm trường
thương, một tả một hữu hướng Trương Huyễn giết tới. Trương Huyễn nâng
kích đâm nhanh, trường kích như điện, mũi kích hung mãnh đâm vào cổ
họng một tên tướng địch, đâm gã từ trên ngựa bay ra ngoài, chiến mã
Trương Huyễn nhảy lên, vượt qua đỉnh đầu một trên tướng địch khác.
Trương Huyễn trở tay một kích ở trên không, đâm xuyên qua ngực một tên
tướng địch khác.
Trương Huyễn suất lĩnh kỵ binh như một bầy mãnh hổ lao nhanh trong
bầy cừu non, nơi đi qua xác nằm đầy đất, máu thịt văng tung toé, binh sĩ
Cao Câu Ly sợ tới mức tè ra quần, hốt hoảng chạy trốn. Bọn họ cách xe
quân kỳ Cao Câu Ly càng ngày càng gần. Đúng lúc này, cách đó không xa
có người hét lớn một tiếng:
- Quân Tuỳ chớ có càn rỡ, Uyên Cái Tô Văn ở đây!
Chỉ thấy một tên đại tướng Cao Câu Ly thân thể khôi ngô từ bên cánh
giết đến, tay gã cầm một cây đại thiết thương, không chần chừ đâm ngay về
phía Trương Huyễn, thương vừa nhanh vừa mạnh, mạnh mẽ có lực. Uyên
Cái Tô Văn được gọi là đệ nhất danh tướng của Cao Câu Ly, sử một cây đại