Một tên thân binh bên cạnh vội vàng đưa mắt liếc ra hiệu cho Ất Chi
Văn Đức, Ất Chi Văn Đức lúc ấy mới tỉnh ra. Uyên Cái Tô Văn đang ở bên
cạnh mình, mắng Uyên Thái Tộ như vậy quả thật không ổn. Uyên Cái Tô
Văn tràn đầy xấu hổ, gã tiến lên ôm quyền nói:
- Tướng quân nói có lý, quả thật không nên chủ động xuất kích. Khiến
cho kỵ binh tổn thất thảm trọng, nếu không năm ngàn kỵ binh đủ để xông
vỡ phong ngự của quân Tuỳ.
Ất Chi Văn Đức thở dài:
- Phụ thân ngươi cũng có đạo lý của ông ấy, mãi kéo dài thêm nữa đối
với sĩ khí quân ta không có lợi, chỉ là ai cũng không ngờ được cung nỏ trận
của quân Tuỳ cường đại như vậy. Không thể đổ hết tất cả lên ông ta.
Uyên Cái Tô Văn lẳng lặng gật đầu, gã chợt nhớ tới một chuyện, vội
vàng nhắc nhở Ất Chi Văn Đức:
- Tướng quân, chúng ta toàn lực tấn công cánh quân Tuỳ này như vậy,
quân kỳ bên kia chỉ sợ không đủ hộ vệ, nếu bị một cánh quân địch thừa dịp
trống rỗng đánh tới, hậu quả chỉ sợ rất nghiêm trọng.
Gã vừa dứt lời, phía tây nổ ra một mảng âm thanh gọi giết, ba ngàn binh
sĩ Cao Câu Ly vây công quân Tuỳ phía tây tức thì đại loạn một trận. Quân
Tuỳ là từ sau lưng bọn họ giết đến.
Ất Chi Văn Đức chấn động, phía tây là nơi đóng kỳ quân của bọn họ,
quân kỳ của bọn họ cũng là ở chỗ này. Quân Tuỳ từ phía tây giết đến, hiển
nhiên là nhằm vào quân kỳ, gã lập tức vội nói với Uyên Cái Tô Văn:
- Uyên tướng quân có thể dẫn một ngàn quân đi cứu viện phía tây, bất
kể như thế nào phải bảo vệ quân kỳ!
- Tuân lệnh!