Nhưng Đệ Nhất Doanh của Vũ Văn Thành Đô suất lĩnh dù sao cũng là
quân đội tinh nhuệ nhất của quân Tuỳ. Mặc dù binh lực bị vây tuyệt đối rơi
vào hoàn cảnh xấu, nhưng bọn họ tựa như một quả hồ đào đúc ra từ sắt thô.
Bất kể quân Cao Câu Ly tấn công mạnh như thế nào, bọn họ vẫn kiên
cường vô cùng. Dùng ba ngàn quân đội đã ngang ngạnh kéo được gần một
vạn trung quân của Cao Câu Ly. Đây cũng là mục đích chủ yếu Lai Hộ Nhi
ra lệnh cho Vũ Văn Thành Đô xuất chiến, để cho bọn họ chế trụ trung quân
quân địch, giảm bớt áp lực quân đội các mặt khác, để tạo điều kiện chậm
rãi xoay chuyển ngược lại cục diện cuộc chiến.
Âm thanh kèn trống trên chiến trường, trống trận thùng thùng, tư thế
hào hùng, kịch chiến say sưa. Vũ Văn Thành Đô suất lĩnh ba ngàn tinh
nhuệ hợp thành đại trận trường mâu tứ phía, binh lính hàng đầu tiên cao
lớn, lực tay mạnh mẽ. Một tay bọn họ cầm mâu, một tay khác cầm tấm
chắn, chống đỡ cung tiễn quân địch bắn tới. Quân đội Cao Câu Ly một lần
lại một lần tấn công mãnh liệt, đều bị liều chết chống đỡ, một vạn trung
quân Cao Câu Ly vây công bọn họ gần một canh giờ, vẫn không cách nào
đánh tan cánh quân Tuỳ này.
Ánh mắt Ất Chi Văn Đức cũng giết đến đỏ lừ. Lớn tiếng quát ra lệnh:
- Kỵ binh của chúng ta đâu rồi, Đại Hạ An ở nơi nào? Điều kỵ binh tiến
lên tấn công cho ta!
Một tên tướng lĩnh bên cạnh nói:
- Tướng quân, Đại Hạ An đã bỏ mình, kỵ binh bị quân Tuỳ giết tan,
không cách nào gom lại!
Ất Chi Văn Đức ngây người một lát, hung hăng vứt chiến đao trên mặt
đất, thở gấp mắng:
- Chủ động tấn công quân Tuỳ, chính là sai lầm lớn nhất!