Lúc này, trên chiến trường vô cùng hỗn loạn, chiến tuyến kéo quá dài,
các doanh đã dần dần mất đi sự chỉ huy thống nhất, đều tự mình làm trận
cùng quân địch chém giết.
Trương Huyễn trở mình lên ngựa, lấy tay che mắt trông xa về bốn phía,
suy nghĩ nơi tác chiến tiếp theo. Lúc này, hắn bất ngờ phát hiện quân kỳ
chủ tướng Cao Câu Ly, cách bọn họ chỉ có năm trăm bước, quân kỳ đứng
sừng sững ở giữa không trung, vô cùng bắt mắt. Nơi đó hẳn chính là nơi trú
kỳ binh của chủ soái quân địch.
Dũng khí ở trong lòng Trương Huyễn cháy lên, hắn quay đầu hô lớn về
phía tất cả binh lính:
- Có dám bằng lòng đi theo ta cướp cờ?
Bọn binh lính sĩ khí phấn chấn, đồng thanh hô lớn:
- Nguyện lòng đi theo tướng quân!
Trương Huyễn vung trường kích, suất lĩnh hơn một ngàn bảy trăm binh
lính hướng về phía nơi quân kỳ Cao Câu Ly đánh tới.