Vài tên thân binh của Liêu Diên Tự tách ra từ đám đông, mang một cái
cáng từ trong đám người đi ra. Trương Huyễn vội vàng xoay người xuống
ngựa, thấy Liêu Diên Tự cả người là máu, ruột cũng lộ ra bên ngoài, thân
ông ta trúng vô số mâu, vết thương chí mạng ở trước ngực, đã hấp hối.
Trương Huyễn nắm tay ông ta thấp giọng hỏi:
- Liêu tướng quân, còn có thể duy trì không?
Liêu Diên Tự lắc đầu nhẹ, ông ta cố hết sức chỉ xung quanh, giọng nói
cực kỳ thấp yếu nói:
- Dẫn bọn họ về Trung Nguyên, kính nhờ Trương…
Một câu nói không xong, đã nhắm mắt mà mất. Binh lính xung quanh
không khỏi rơi lệ. Trương Huyễn thở dài, đứng lên nói với mọi người:
- Liêu tướng quân đã bỏ mình, cầu mong người đã mất an nghỉ. Nhưng
cuộc chiến vẫn đang tiếp tục. Bắt đầu từ bây giờ, ta chính là chủ tướng của
các ngươi, tất cả huynh đệ nghe ta chỉ huy, ta sẽ dùng hết thảy sức lực để
cho tất cả sống sót trở về!
- Nguyện nghe theo Trương tướng quân chỉ huy!
Binh lính Đệ Thất Doanh còn lại đồng thanh hô to.
Trương Huyễn gật đầu, lập tức ra tay chỉnh đốn biên chế quân đội Đệ
Thất Doanh. Đệ Thất Doanh thương vong vô cùng thảm trọng, hai ngàn
năm trăm người đã chết bị thương hơn nửa, chỉ còn lại chưa tới ngàn người,
năm tên Giáo uý toàn bộ bỏ mình.
Trương Huyễn chỉnh biên Đệ Thất Doanh làm ba đội, đề bạt ba tên Lữ
soái võ nghệ cao cường làm Giáo uý, bổ đủ các đội thiếu hụt tướng lĩnh,
nhanh chóng khôi phục bọn họ thành một cánh đội ngũ có sức chiến đấu.