Thượng cầu xin, lúc này chủ tướng Liêu Diên Tự thân bị trọng thương,
đang hấp hối.
Đệ Thất Doanh thương vong thảm trọng, đối mặt thế tấn công hung hãn
của mấy ngàn quân đội Cao Câu Ly, bọn họ liều chết chống cự. Đau khổ
chống đỡ, chờ đợi viện quân đến.
Nhưng trận cước của bọn họ đã bị vỡ tung, trận hình vô cùng hỗn loạn,
mắt thấy bọn họ đã đến lúc chống cự không nổi nữa, sau lưng quân đội Cao
Câu Ly bỗng nhiên đại loạn một trận, chỉ thấy một cánh quân Tuỳ từ phía
sau giết đến, nháy mắt xé quân Cao Câu Ly ra một lỗ hổng lớn.
Trương Huyễn một ngựa đi đầu, cả người hắn như tắm trong máu, múa
may trường kích tả đâm hữu bổ, dũng mãnh dị thường. Binh lính Cao Câu
Ly liên tiếp mất mạng, đụng vào đã chết, bị hắn giết đến xác ngã nằm đầy
đất, máu chảy thành sông, binh lính Cao Câu Ly người người khiếp sợ vỡ
tim, thấy hắn múa kích giết đến, đều xoay người chạy trốn.
Phía sau tám trăm trường mâu quân Tuỳ theo sau hắn, bọn họ giống hệt
một nắm tay vô cùng sắc bén, ngang ngạnh chém hai bổ ba đại trận Cao
Câu Ly nghiêm mật.
Binh lính Đệ Thất Doanh thấy viện quân đã đến, lập tức sĩ khí đại chấn,
bao vây quân địch giết cho chúng bại lui liên tục, binh sĩ phân tán nhanh
chóng tụ lại tràn lên lần nữa, dần dần khôi phục trận hình.
Quân đội Cao Câu Ly hỗn loạn một mảnh, chủ tướng thấy viện binh của
quân Tuỳ đã đến, bên mình tổn thất thảm trọng, gã cũng không có lòng ham
chiến, hô to vài câu, dẫn quân triệu về phía đông.
- Liêu tướng quân đang ở đây phải không?
Trương Huyễn chạy vội đến trước binh sĩ Đệ Thất Doanh cao giọng hỏi.