nghiệt gì, lại sinh ra thằng con hoang dâm ngu muội như vậy chứ?
Trong lòng Hứa Ấn cũng lạnh lẽo hơn nửa, Vũ Văn Thuật lại ho ra máu,
vậy ông ta còn có thể sống bao lâu nữa? Hứa Ấn không thể không lo lắng
cho tiền đồ của mình.
Nhà của Hứa Ấn ở gần tây thành, sống cùng cha mẹ vợ con ở một ngôi
nhà nhỏ hai mẫu đất, trong nhà cũng có mấy người vú già, tuy không phải
là nhà quyền quý giàu sang nhưng cũng thuộc loại nhà sung túc.
Hứa Ấn gần như mỗi ngày lúc đêm xuống mới có thể vè nhà, hôm nay
cũng không ngoại lệ, gã có vẻ có chút tâm sự nặng nề, Vũ Văn lại nôn ra
máu, việc này khiến Hứa Ấn cảm thấy lo lắng sâu sắc.
Nếu Vũ Văn thuật chết đi, thì mình chẳng phải là phải tiếp tục phụng
dưỡng anh em Vũ Văn sao? Nhưng nghĩ đến Vũ Văn Hóa Cập khó chịu
như vậy, đi theo y tự gã sẽ có kết cục gì?
- Cha về rồi!
Một đứa bé nhỏ từ trong cửa nhảy tưng tưng ra, kéo cổ Hứa Ấn, đây là
đứa con gái Hứa Ấn yêu thương nhất.
Hứa Ấn xoa đầu con gái nói:
- Có phải lại làm mẹ giận rồi không, chạy đến tìm cha bảo vệ cho à?
- Mới chẳng phải đâu, có khách đợi cha, đã đợi rất lâu rồi, cho nên ông
nội để con ở ngoài cửa đợi cha.
Hứa Ấn ngẩn người, là ai đến tìm mình đây? Gã vội bước vào trong sân,
vợ gã Vương Thị ra đón, chỉ chỉ vào phòng khách, nhỏ giọng nói:
- Đợi sắp nửa canh giờ rồi.