- Nó lại sao rồi?
Hứa Ấn liền đem chuyện hôm nay xảy ra nói lại một lần, cuối cùng rất
bất đắc dĩ nói:
- Việc trưởng công tử săn đón danh kỹ đã truyền ra khắp thành đều biết,
bỉ chức rất lo lắng danh tiếng của cậu ấy, sau này nếu cậu ấy làm việc lớn,
danh dự như thế này không lôi kéo nổi nhân tài.
Vũ Văn Thuật lập tức giận tím mặt, đập mạnh bàn ra lệnh:
- Người đâu!
Lập tức hai tên thị vệ chạy tới, Vũ Văn Thuật tức giận không kìm chế
được nói:
- Đi tìm công tử cả về đây cho ta, nếu nó dám phản kháng, chém luôn
đầu nó cho ta!
Vũ Văn Thuật giận dữ tận óc, ho khan một trận kịch liệt, rồi “phụt” hộc
ra một ngụm máu, trước mắt tối sầm lại, dọa cho Hứa Ấn vội vàng đỡ ông
ta:
- Lão tướng quân bớt giận! Lão tướng quân bớt giận!
Vũ Văn Thuật chậm rãi hồi phục tinh thần, khoát tay với thị vệ, cố gắng
ra lệnh:
- Các ngươi mau đi!
Hai tên thị vệ do dự một chút, vội vàng xoay người chạy đi,. Vũ Văn
thuật thở dài một hơi, đau lòng nói với Hứa Ấn:
- Việc trên thảo nguyên ra đã không tính toán với nó rồi, nó lại không
biết hối hận, lại bắt đầu hoang đường. Vũ Văn Thuật ta không biết đã tạo