Trong thư phòng, Vũ Văn Thuật nằm trên giường mềm, hai tiểu nha
hoàn quỳ ở phía sau nhẹ nhàng đấm bóp vai lưng cho ông ta, giọng điệu
ông ta rất thong thả nói:
- Ta càng ngày càng cho rằng, sự tồn tại của người này là một sự uy
hiếp đối với ta, mới không đến một năm, hắn đã đi hết chặng đường mười
năm của võ tướng khác. Cứ thế này, qua hai ba năm nữa chỉ e hắn sẽ thay
thế ta rồi.
Hứa Ấn khoanh tay đứng ở bên cạnh, có vẻ gầy nhỏ như vậy, thậm chí
Vũ Văn Thuật cao lớn còn chưa có ngồi xuống đã có vẻ nhỏ bé như vậy.
Hoàn toàn bị khí tràng của Vũ Văn Thuật bao phủ, gã cười gượng nói:
- Đại tướng quân quá lời rồi, hắn cuối cùng chỉ có thể làm đến Ưng
Dương Lang tướng, không có đủ lực, rất khó đi đến bước tướng quân, càng
đừng nói là Đại tướng quân.
- Ta chỉ là nói thế thôi, quan trọng là hắn biết quá nhiều.
Lời của Vũ Văn thuật đột nhiên ngừng lại, ông ta quay đầu nhìn hai tiểu
nha hoàn một cái:
- Các ngươi lui ra!
Hai tiểu nha hoàn vội đứng dậy lui xuống, lúc này Vũ Văn Thuật mới
nói tiếp:
- Tuổi ta đã cao, có thể không còn mấy năm nữa, ta rất rõ sự hận thù
trong lòng hắn đối với ta, nếu không sớm giải quyết hắn đi, ba thằng con
trai ta sớm muộn cũng sẽ chết trong tay hắn. Hứa tiên sinh, ngươi hẳn là rất
rõ điểm này.
- Thế tại sao lão tướng quân không trực tiếp tóm lấy nhược điểm phạm
thượng bên dưới của hắn, dùng quân pháp xử trảm hắn, há chẳng phải là