hiểu cho, một chút cũng không hiểu. Trong lòng Hứa Ấn có một loại thất
vọng không nói nên lời.
- Hứa tiên sinh tìm tôi có việc gì?
Ông chủ không còn nhắc đến Vũ Văn Hóa Cập nữa, trực tiếp hỏi thẳng.
- Chủ nhân nhà ta muốn tiến hành một vụ làm ăn với thủ lĩnh các ông!
- Vũ Văn Đại tướng quân cũng đổi nghề mở tiệm rồi sao?
Ông chủ râu rậm trêu chọc một câu, rồi lại cười ha hả lên.
Hứa Ấn trầm mặc, sự vô lễ của đối phương khiến gã vô cùng bất mãn,
ông chủ không nhận được trả lời, đành thu lại tâm tư trêu chọc, hỏi:
- Muốn làm ăn cái gì?
Hứa Ấn thấp giọng nói mấy câu, ông chủ nhíu mày thành đường:
- Người đó chỉ là một Lang tướng nho nhỏ, đường đường Đại tướng
quân so đo cái gì với hắn ta?
- Việc không liên quan đến các ngươi thì đừng có hỏi nhiều, ta chỉ hỏi
ngươi, các ngươi làm hay không làm?
- Điều kiện gì?
Ông chủ trực tiếp hỏi.
- Hai trăm con ngựa, trả trước một nửa, sau khi việc hoàn thành trả nốt
nửa còn lại!