Lúc này, người làm chạy ra, cười nói:
- Ông chủ nhà tôi mời các vị vào!
Vũ Văn Hóa Cập tức giận, y đang muốn phát tác, Hứa Ấn lại kéo y một
cái, ra hiệu cho y nhịn xuống. Vũ Văn Hóa Cập nhớ tới phụ thân có việc
cầu người, chỉ đành nhịn cục tức xuống, xoay đầu phân phó mấy tên thủ hạ:
- Các ngươi đợi ở ngoài này!
Vũ Văn Hóa Cập và Hứa Ấn đi theo tên người làm đi qua một con
đường tối tăm nhỏ hẹp, đến một cái sân nhỏ, Hứa Ấn nhân cơ hội thấp
giọng nói với Vũ Văn Hóa Cập:
- Công tử đừng nói gì, tất cả đều để ta ứng phó!
Vũ Văn Hóa Cập hừ nhỏ một tiếng, y mong còn không được, tên người
làm mở cửa phòng, khom người cười nói:
- Mời hai vị!
Hai người một trước một sau đi vào trong phòng, trong phòng chất đầy
các loại đồ linh tinh, lộn xộn không chịu nổi, chỉ riêng các loại yên ngựa đã
cps ba mươi mấy cái, vứt lộn xộn ở góc tường, trong đống đồ hỗn tạp đặt
một cái bàn, trên bàn hình như vừa dọn dẹp, tất cả giấy bút nghiên mực lộn
xộn đều bị gã quét rơi trên mặt đất.
Sau bàn là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, trên đầu một
cái khăn gai vải bố cuốn tóc, râu ria trên mặt gã cũng lộn xộn giống như
căn phòng, trừng đôi mắt đầy tơ máu, vẻ mặt dữ tợn, giống như ông chủ
mở hắc điếm vậy.
- Các ngươi có việc gì?