này không chỉ hiếm gặp mà còn hoang đường, mấy trăm năm đều khó thấy
một người.
Vị tướng quân này chính là kiểu người khác biệt trong mấy trăm năm
nay. Quân đội nếu nhìn trúng chiến mã của bọn gã, có nhiều khi là vu cáo
hãm hại bọn gã thông đồng với địch, một đao chém chết, hoặc là bắt đến
gặp quan, chiến mã biến mất.
Tên dẫn đầu buôn lậu ngựa biết mình đốt nhang thơm hiển linh, gặp
được quân quan bụng dạ Bồ tát, lại còn đưa cho gã tiền vàng nữa.
Chỉ là giết gã cũng không dám thu tiền vàng của quan quân, hơn nữa
đây không phải là vấn đề tiền, đám ngựa này căn bản không phải là của gã.
Gã giao chỗ ngựa này cho quân đội, gã ăn nói thế nào với Trương Kim
Xưng đây. Đều bị mất đầu giống nhau, đặc biệt trong đội buôn ngựa còn có
hai người là thủ hạ của Trương Kim Xưng, bọn chúng mới là chủ nhân của
đám chiến mã.
Tên dẫn đầu buôn người vụng trộm quay đầu nhing một cái, chỉ thấy hai
tên thủ hạ của Trương Kim Xưng cũng quỳ dưới đất, đang hung dữ nhìn gã
chằm chằm.
Người có thể đi buôn bán ngựa trên thảo nguyên, phần lớn cũng là từ
mũi đao đổ máu mà ra, gan lớn, dám mạo hiểm, một đám tâm độc thủ lạnh.
Trong lòng tên cầm đầu đám buôn ngựa nổi lên sát tâm. Gã cắn răng nói:
- Xin Tướng quân cho chúng tôi thương lượng một chút.
- Có thể!
Tên cầm đầu đám buôn ngựa quay đầu liếc mắt với mười mấy tên thủ hạ
một cái, thủ hạ của gã vội tụ lại.