Hóa ra là ngựa của Trương Kim Xưng, điều này lại nằm ngoài dự kiến
của Trương Kim Xưng, hắn trầm ngâm một chút lại hỏi:
- Các ngươi giét người của ông ta, không sợ ông ta trả thù sao?
Tên cầm đầu đám buôn lậu ngựa lắc lắc đầu:
- Nếu lần này bình an đưa đến tay ông ta, ông ta nhất định sẽ còn muốn
chúng tôi đi lần thứ hai, lần thứ ba, chúng tôi sớm muộn cũng sẽ chết trên
tay ông ta, nếu giết người của ông ta, chúng tôi sẽ chuyển đi nơi khác,
đương nhiên, nếu Tướng quân không muốn ngựa của Trương Kim Xưng
cũng được, chỉ cầu xin Tướng quân thả chúng tôi.
Trương Huyễn mỉm cười:
- Chiến mã không mất tiền, tại sao ta lại không cần?
Không tốn một đồng lại có năm mươi mấy con ngựa chiến thượng hạng,
Trương Huyễn trước giờ chưa từng mua bán được tốt như vậy, lần này, tất
cả quan quân từ Lữ soái trở lên đều có thể cưỡi ngựa rồi.
Hơn nữa mười tên lính thân tín của hắn cũng có thể được cấp chiến mã.
Đây là việc Trương Huyễn vẫn cứ suy xét, trong Tùy quân chỉ có Giáo
úy trở lên mới có thể cưỡi ngựa, hơn nữa còn không nhất định là ngựa tốt.
Nhưng hắn với tư cách là một chủ tướng, cần cho quan quân của mình
một chút phúc lợi không giống bình thường, để bọn họ càng trung thành
với mình hơn, mỗi người phân một con ngựa chiến tốt chính là một loại thủ
đoạn thu phục lòng người rất tốt.
Trương Huyễn đã coi đội quân này như căn cơ của chúng mình, hắn cần
nắm thật chắc họ trong tay mình.
Về phần câu nói của tên cầm đầu đám buôn lậu ngựa đó: