- Đây là ngựa của Trương Kim Xưng, nếu Tướng quân không muốn...
Trương Huyễn căn bản không có chú ý, hắn là từ chiến tướng bước ra từ
trong máu tanh của chiến trường, lẽ nào còn bị một tên cầm đầu loạn phỉ
dọa vỡ mật sao?
Hắn chỉ hận đây không phải là ngựa của Lư Minh Nguyệt. Lưu Minh
Nguyệt còn nợ mình một con ngựa, Trương Huyễn chưa bao giờ quên.
Các quan quân nghe nói Tướng quân muốn phân chiến mã cho mình,
đều tấp nập xúm đến, mồm năm miệng mười yêu cầu phân ngựa luôn.
Trương Huyễn cười nói:
- Những con ngựa này còn cần nuôi dưỡng cho tốt, tin rằng qua mười
hôm nữa, bọn chúng sẽ hoàn toàn thay đổi bộ dáng, đợi chiến mã đều khỏe
mạnh rồi, ta sẽ phân cho các ngươi.
Tuy nói như vậy, hai mươi mấy quan quân vẫn không nhịn được chạy
đến bờ sông, vây lấy một bầy chiến mã đang tắm rửa lông da, quan sát kỹ
càng, phân biệt ưu khuyết điểm của từng con, bọn họ đã đang bắt đầu chọn
chiến mã cho mình rồi.
Lúc này, một tên lính từ hướng thành huyện dọc theo đường lớn vội
vàng chạy tới, Trương Huyễn đón hỏi:
- Thế nào, nghe ngóng được chỗ của Quân nha chưa?
Binh lính vội vàng hành lễ nói:
- Khởi bẩm Tướng quân, Quân nha lâm thời Kiêu Qủa quân đang ờ gần
cửa bắc thành, bên trong có quan viên chuyên tiếp đãi.
Trương Huyễn ngầm nghĩ một chút, dẫn quân đội đông thế nào vào
thành có chút không ổn, hắn bèn tìm mấy viên Giáo úy đến, để bọn họ tiếp