- Mấy ngày trước y và mẫu thân vội đến Tương Dương rồi, nghe nói cha
của La Phó Đô đốc bệnh nặng.
- Hóa ra là vậy!
Trong lòng Trương Huyễn hơi có chút tiếc nuối, gật gật đầu nói:
- Chỉ mong La lão gia có thể bình an vô sự.
- Quách Đô đốc cũng hy vọng lão tướng quân có thể bình an vô sự.
Trương Huyễn liếc nhìn cái người rất tự nhiên gọi Quách Đô đốc này
một cái, cười cười, không nói gì thêm nữa.
Lúc này, Thôi Lễ lại thở dài một cái nói:
- Nghe nói khoa cử phải làm trước, tôi lại không có chuẩn bị, cũng
không biết năm nay có hy vọng hay không, nhưng mong ông trời phù hộ,
để tôi có thể thi đỗ.
- Thôi tham quân muốn tham gia khoa cử sao?
- Đúng vậy! Tôi đã rớt liên tiếp ba năm rồi, nếu lần này lại không đậu
nữa, tôi sẽ không còn chút địa vị nào trong gia tộc nữa, Trương tứng quân
không hiểu tầm quan trọng của khoa cử đối với những người học trò giống
như tôi đâu.
- Ta đương nhiên có thể hiểu, chúc Thôi tham quân năm nay đậu cao!
- Đa tạ Tướng quân nói tốt.
Không bao lâu sau hai người liền đến quân doanh, quân doanh cách nơi
thủ hạ Trương Huyễn nghỉ ngơi không đến hai trăm bước. Một nghìn sáu
trăm binh lính đã tiến vào ở quân doanh trước một bước, trong quân doanh
huyên náo cười nói, đặc biệt náo nhiệt.