Điều này khiến hắn vô cùng tức giận, ở đây là quân doanh, trong quân
doanh sao có thể xuất hiện... Nhưng vừa nghĩ lại lại cảm thấy không thể,
Thôi Lễ dù sao cũng là con nhà thế gia, còn chưa có tục tằn như vậy.
Những phụ nữ có liên quan đến hắn không nhiều, lẽ nào là Tân Vũ, hay
là Lư Thanh? Phòng chừng Lư Thanh là không có khả năng lắm, con gái
nhà thế gia làm sao có thể tự tiện chạy đến phòng ngủ của hắn, thế thì khả
năng là Tân Vũ lớn nhất, cô nương đó trước giờ luôn làm theo ý mình, lẽ
nào mẹ nàng khỏi bệnh rồi sao?
Binh lính cũng nói rồi, người phụ nữ trong phòng không già lắm, là một
cô nương trẻ tuổi.
Trong lòng Trương Huyễn tràn đầy chờ mong, hắn hít một hơi thật sâu,
bước lên mở cửa phòng.
Căn phòng rất rộng rãi, nhưng không có bài trí gì, có vẻ trống trải, chỉ
có một chiếc giường lớn có treo màn trướng, chỉ thấy một người thiếu nữ
đang ngồi chồm hỗm trên giường thu dọn quần áo, trong miệng còn hát tiểu
khúc, nàng mặc một chiếc váy tay lỡ, đầu chải hai búi tóc, nhìn từ đằng sau,
dáng vẻ có chút uyển chuyển, làn da trắng nõn, rõ ràng không phải là Tân
Vũ.
Trong lòng Trương Huyễn cực kỳ thất vọng, ho mạnh một tiếng, thiếu
nữ bị dọa nhảy dựng lên như con thỏ, vừa quay đầu, thấy Trương Huyễn đi
vào, nàng liền vội vàng lui sang một bên, bối rối cúi đầu.
- Tại sao lại là cô?
Trương Huyễn nhận ra thiếu nữ này, là một trong bốn tiểu nha hoàn bên
cạnh La Thành, cũng đã từng hầu hạ mình hơn nửa tháng, tên là A Viên.
- Cô đến đây làm gì!