- Được rồi! Trương tướng quân cần nghỉ ngơi tốt, ta không làm phiền
nữa, có gì cần cứ nói nhé.
...
Quách Huyến đã cáo từ mà đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Trương
Huyễn. Trương Huyễn nheo mắt lại nhìn hai chén trà trên bàn, chén của
Thôi Lễ uống một nửa, nhưng chén trà của Quách Huyến vẫn đầy, không
đổi chút nào.
Nhưng Trương Huyễn tận mắt nhìn thấy y bưng chén trà lên ba lần, hóa
ra y chỉ làm bộ, từ điểm này có thể thấy, Quách Huyến kỳ thực không hề tin
tưởng mình, y rất cảnh giác đối với mình, lời hứa mà y nói là ba năm thăng
chức Quân sử cũng chỉ là lời hứa mà thôi.
Hoặc là y đối với ai cũng không tin tưởng. Quách Huyến là một người
tâm cơ sâu xa, Trương Huyễn lại nghĩ tới La Nghệ, La Nghệ lợi dụng Lư
Minh Nguyệt đến ám sát Quách Huyến, Quách Huyến sao có thể không
biết, giữa hai người này tất sẽ có một trận ác đấu, mình ở lại U Châu tuyệt
không phải là việc sáng suốt.
Lúc này, tiểu nha hoàn A Viên bưng một chậu nước lên, hé miệng cười
nói:
- Công tử rửa mặt trước đi đã!
Trương Huyễn chỉ thấy trên mặt đầy mỡ, quả thực rất khó chịu, hắn vội
xắn tay áo sảng khoái rửa mặt, lại nhận khăn lông A Viên đưa cho, lau khô
mặt và tay, cười nói:
- Chúng ta đi huyện thành ăn cơm tối!
- Hay quá!