chinh phạt Cao Cú Lệ, mục đích chân chính của Thánh thượng không phải
là đánh Cao Cú Lệ, mà là mượn cơ hội thu nạp quân quyền địa phương. Ta
đương nhiên không cho rằng như vậy, nhưng là Thánh thượng đều đưa hết
quân địa phương đến Lạc Dương, lời đồn ở địa phương rất khó mà xóa bỏ.
- Nhưng quân phủ địa phương không phải là quy về triều đình quản hạt
sao?
Trương Huyễn vẫn có chút không hiểu.
- Trên danh nghĩa đương nhiên là quy về triều đình quản, nhưng nói thế
nào nhỉ, trong quân phủ đều là phủ binh, bình thường lấy làm nông, chiến
tranh làm lính. Vấn đề là, hiện giờ còn bao nhiêu nông dân tự canh? Binh
lính nói cho cùng đều là đến từ tá điền sĩ tộc quyền quý, quân lương cũng là
so quan phủ địa phương xoay sở, sĩ tộc quyền quý gánh vác, cho nên quân
địa phương rốt cuộc nghe lời ai, rắc rối lợi ích ở đây quá phức tạp.
Trương Huyễn yên lặng gật đầu, hắn hiểu ý của Quách Huyến rồi, triều
đình căn bản không quản nổi điịa phương nữa, bao gồm quân đội, đến
những người tâm phúc thuộc về Dương Quảng như Quách Huyến đây,
dường như cũng có chút phê bình kín đáo với Dương Quảng. Chính vì
nguyên nhân Dương Quảng điều động quân U Châu đi không trở về nữa.
Xem ra Thôi Lễ nói không sai, binh lính quân phủ phải giải tán toàn bộ,
Dương Quảng nhân cơ hội hủy bỏ quân phủ địa phương, chỉ giữ lại những
Đại tướng dẫn quân trung thành tận tâm ở một số nơi quan trọng để thanh
giao loạn phỉ, như Trương Tu Đà, Dương Nghĩa Thần.
Lúc này, Trương Huyễn đột nhiên có chút lo lắng cho mình. Quân đội
của hắn liệu có bị Dương Quảng giải tán không?
Quách Huyến dường như hiểu được nỗi lo của Trương Huyễn, y cười: