hắn.
Lư Thận lại nhẹ thở dài.
- Loạn thế tạo anh hùng, câu nói này không sai, nếu không có loạn thế,
một con cháu thường dân như hắn làm sao có ngày ngẩng đầu lên nổi,
nhưng một khi đã ngẩng đầu, nhất định sẽ bay lên chín tầng mây.
Nghe ông nội khen Trương Huyễn không ngớt lời, trong lòng Lư Khánh
Nguyên thấy bứt rứt, tuy gã không đến mức ghen tị, nhưng Trương Huyễn
giỏi như vậy, trong lòng ông nội gã chẳng là cái gì.
- Nếu ông nội coi trọng hắn đến vậy, tại sao không nhận hắn làm cháu
rể.
Lư Khánh Nguyên nói ý mỉa mai như thế.
Lư Thận liền nảy ra ý, đây ngược lại cũng là một chủ ý rất hay. Nếu
Trương huyễn có thể trở thành con rể Lư gia, nói không chừng Lư gia có
thể dựa vào hắn để vươn lên, vượt qua Thôi gia.
Lão liền nghĩ tới Lư Thanh, dường như chỉ có vẻ xinh đẹp của Thanh
nhi mới có thể xứng đôi với hắn. Nhưng Lư Thận lại suy nghĩ tới Thôi gia,
nhưng Thanh nhi là con dâu tương lai của Thôi gia, tạm thời lão không thể
đắc tội Thôi gia được.
Trong lòng Lư Thận có chút hơi khó xử, chuyện này không thể gấp gáp
được, phải tính toán kỹ hơn, Lư Thận liền gác chuyện đó sang một bên.
Lúc này, Lư Thận lại chợt nghĩ tới chuyện liên quan đếnThôi Lễ mà
Trương Huyễn đề xuất, đây mói là chuyện cấp bách nhất, liền nói với Lư
Khánh Nguyên: