- Không biết hắn cần thành ý như thế nào.
Trương Huyễn hạ thấp giọng nói:
- Vãn bối biết gia chủ Lư thị hiện đảm nhiệm Quốc Tử Giám Tế Tửu,
như vậy cử khoa lần này hẳn cũng có một hai người, nếu để Thôi Lễ trúng
cử khoa, như vậy.
- Thôi Lễ cũng muốn tham gia cử khoa sao?
Trương Huyễn mỉm cười.
- Chính miệng hắn từng nói với vãn bối, đây chính là tâm nguyện lớn
nhất của hắn.
Lư Thận vuốt râu trầm tư một hồi, cuối cùng cũng gật gật đầu.
- Ta sẽ thử xem sao.
Đích thên Lư Thận tiễn Trương Huyễn ra Lư thị sơn trang, đứng ở đầu
cầu nhìn Trương Huyễn đi khuất dần, điều khiến Lư Khánh Nguyên vô
cùng ngạc nhiên, ông nội sao lại đích thân tiễn khách, mà còn tiễn ra tận
sơn trang, chuyện này nhiều năm qua chưa từng xảy ra, hai người họ rốt
cuộc nói chuyện gì, khiến ông nội lại cảm kích đến vậy.
Lư Thận nhìn Trương Huyễn khuất xa dần, thở dài.
- Tuổi trẻ hào kiệt, tiền đồ vô lượng à.
Lư Khánh Nguyên cuối cùng không kìm được liền hỏi:
- Tại sao ông nội lại sùng bái hắn như vậy.
- Hắn là người tài ba trong những người trẻ tuổi mà ta từng gặp, có một
không hai, con cháu sĩ tộc Sơn Đông, không có một ai có thể sánh được với