Trong lòng Lư Thận có chút thất vọng. Thật ra lão muốn Trương Huyễn
nói giúp lão vài lời tốt đẹp với Quách Huyến, dù sao Trương Huyễn cũng
đã từng giúp Quách Huyến tấn công Lư Minh Nguyệt, cũng có chút ân tình
với Quách Huyến, nhưng Trương Huyễn lại chặn đứng con đường này lại,
lão chỉ biết cười gượng.
- Xin Trương tướng cứ nói.
- Vãn bối cho rằng lúc này Quách Đô đốc đang làm khó dễ Lư gia, thật
ra chưa chắc chỉ đối phó mình Lư gia, mà có liên quan đến Phó Đô Đốc La.
Hai người bọn họ đang tranh giành quyền chủ đạo U Châu sau chiến dịch
Cao Cú Lệ, Quách Đô đốc lợi dụng chuyện ám sát để xuống tay với Lư gia,
thật ra là để ép Phó Đô Đốc La nhượng bộ.
Lư Thận ngẩn ra, điều này lão lại không nghĩ ra. Lão liền vội vàng hỏi:
- Trương tướng quân mới về đến hôm qua, sao lại biết được những
chuyện này?
- Thật ra điều này rất dễ nghĩ ra, phụ thân Phó Đô Đốc La lâm trọng
bệnh, ông ta lại không trở về Tương Dương, mà để vợ và con trai ông ta
thay ông ta về, bởi vậy có thể thấy được đấu tranh kịch liệt của hai người
bọn họ.
Mặc dù Trương Huyễn nói rất đơn giản, nhưng lại nói đúng điểm mấu
chốt, so với một người bình thường mà nói, làm sao có thể nghỉ thấu đáo
như vậy. Lư Thận ngây người một hồi, mới chậm rãi nói:
- Chỉ sợ Phó Đô Đốc La sẽ không vì Lư gia mà nhượng bộ.
- Mấu chốt chính là ở chỗ này. Lư công nhất định để Quách Đô đốc biết
được điều này, sự tình sau đó sẽ dễ giải bày hơn, hoặc là cho một ít ngân
lượng, hoặc là xin lỗi Quách đô đốc. Tóm lại, thì sự việc sẽ dễ thương
lượng hơn, không đến mức khiến Lư công vào con đường cùng.