- Ta đã biết chuyện ngươi cứu cháu gái của ta, nhưng lần trước Lư gia
vẫn đối xử vô lễ với ngươi. Ta thật sự hổ thẹn.
- Lư công không cần khách khí, cũng không cần để ở trong lòng. Vãn
bối biết Lư gia có chỗ khó xử.
- Trương tướng quân là người có lòng dạ rộng rộng rãi, Lư gia tuyệt đối
sẽ không quên ân đức của Trương tướng quân. Chỉ có điều gần đây Lư gia
gặp chút chuyện phiền não, khiến ta bồn chồn bất an, ngay cả Trương
tướng quân trở về ta cũng không biết.
Trương Huyễn đã hiểu ngụ ý của Lư Thận này rồi, thật sự Lư Thận có
chuyện muốn thỉnh cầu bản thân, cho nên mới nói vòng vo, không ngừng
ám chỉ chuyện bản thân.
Trương Huyễn khẽ cười nói:
- Lư công có chuyện khó khăn gì sao?
Thật sự Lư Thận không biết nên mở miệng thế nào, lão đang vẫn do dự
có nên nói chuyện này với Trương Huyễn không, nhưng giờ Trương Huyễn
đã mở miệng hỏi, Lư Thận kín đáo ám chỉ nói:
- Trương tướng quân biết chuyện Lư Minh Nguyệt không?
Trương Huyễn liền nhớ lại, lập tức hiểu ra phiền não của Lư Thận, liền
cười nói:
- Ý Lư công nói chuyện Lư Minh Nguyệt ám sát Quách Đô đốc.
Lư Thận không ngờ trí nhớ Trương Huyễn lại nhanh nhẹn như vậy,
nhanh chóng đoán ra chân tướng, lại thẳng thắn như vậy, trong phút chốc
đã nói ra rõ sự việc. Lão có chút xấu hổ, lúc lâu mới hỏi:
- Chuyện này Trương tướng quân biết rõ được bao nhiêu?