biết, Quách Đô đốc đi thăm hỏi Trương tướng quân mới từ Liêu Đông trở
về.
Tin này khiến Lư Thận rất kinh ngạc, lão chợt nhớ tới con trưởng Lư
Trác từng nói với lão, Trương Huyễn đã từng cứu cháu gái Lư Thanh. Có lẽ
Trương Huyễn có thể giúp Lư Thị nói hộ vài lời với Quách Huyến.
Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, cho dù là một gốc rơm rạ, Lư Thận
cũng muốn nắm lấy.
Cửa mở ra, Lư Khánh Nguyên dẫn Trương Huyễn từ bên ngoài đi vào.
Trương Huyễn bước lên cuối người hành lễ.
- Vãn bối Trương Huyễn tham kiếm Lư công.
- Không cần khách sáo, Trương tướng quân mời ngồi.
Lư Thận rất khách khí mời Trương Huyễn ngồi xuống, nháy mắt ra hiệu
cháu trai. Lư Khánh Nguyên hiểu ý ông nội, bảo mình lui xuống. Mặc dù
trong lòng gã thật sự không muốn, nhưng vẫn không dám chống lại ý ông
nội, chậm rãi lui xuống.
- Trương tướng quân trở về đây khi nào vậy.
- Hồi bẩm Lư công. Vãn bối vừa về tới hôm qua.
Trương Huyễn có chút không tự nhiên, vì Lư Thận đuổi Lư Khánh
Nguyên ra ngoài, chẳng lẽ những lời lão muốn nói với mình không muốn
Lư Khánh Nguyên biết sao.
Lư Thận ừ một tiếng đáp trả. Lúc này, một thị nữ mang trà ra cho hai
người họ. Lư Thận uống một ngụm trà, trầm lặng một lúc, cuối cùng cũng
thở dài nói: