- Vãn bối biết chuyện đó quả thật có liên quan đến Lư gia, thực sự mà
nói có liên quan đến nhị thiếu gia Lư gia. Nếu vãn bối không đoán sai,
Quách Đô đốc bắt đầu làm khó dễ Lư gia.
Trương Huyễn biết, Quách Huyến tuyệt đối không phải là một người có
thể bằng một nụ cười mà xóa đi thù hận, Lư Nghi tham gia ám sát gã,
Quách Huyến khó mà buông tha cho Lư gia. Từ lần trước Quách Huyến
không đến tham dự sinh nhật mừng thọ bảy mươi của Lư gia, thì có thể
thấy thái độ của Quách Huyến.
Chỉ có điều Trương Huyễn cũng không ngờ rằng, Quách Huyến lại kéo
dài lâu như vậy mới bắt đầu trả thù. Nhưng cẩn thận cân nhắc lại một chút,
có thể biết được nguyên do trong đó, gần đây giữa Quách Huyến và La Ám
đấu đá kịch liệt.
Trương Huyễn chợt ý thức ra, chẳng lẽ Lư Thận nghĩ rằng giao tình
giữa hắn và Quách Huyến rất thâm giao sao.
Lư Thận thở dài.
- Gia môn bất hạnh, sinh ra một nghiệp chướng gây rắc rối, ta đã nặng
tay trừng phạt nó. Nhưng chuyện đã đến nước này, trừng phạt nó cũng vô
dụng, không biết phải làm thế nào để bù đắp cho việc này. Quách Đô đốc
đã hạ lệnh đóng cửa thư viện, khiến lão phu ăn ngủ không yên, Trương
công tử có thể đưa ra chút kế sách không?
Trương Huyễn cúi đầu trầm tư lúc rồi nói:
- Vãn bối đương nhiên là muốn giúp đỡ Lư công, nhưng có điều vãn bối
xin nói rõ, giữa vãn bối và Quách Đô đốc không có giao tình gì mấy, nếu
vãn bối đi gặp ông ta để nói giúp, sẽ không có bất cứ kết quả gì, nhưng hậu
quả nguyên do của chuyện này vãn bối cũng khá nắm rõ, vãn bối có thể đưa
ra vài đề nghị.