quyền lực gia tộc mà bất chấp hậu quả gia nhập Bột Hải Hội, sai lầm của
Lư Nghi đã đi quá xa.
Tuy sự việc đã qua gần ba tháng, nhưng hậu quả của chuyện này lại
đang dần dần lên men. Trưa hôm qua, Lư Thận nhận nhận được công hàm
từ phủ đô đốc đưa tới, quân binh chiếm dụng khu đất thư viện của Lư Thị,
hạ lệnh bọn họ trong ba ngày phải dọn đi, nếu không quân binh sẽ sang
bằng thư viện.
Quách Huyến bắt đầu báo thù, Lư gia vốn không tìm được nơi nào có
thể thay thế để xây dựng thư viện, ngoài việc tạm thời đóng cửa thư viện,
ngoài việc phải giải tán ba ngàn sĩ tử, Lư Thận không nghĩ ra biện pháp nào
khác.
Dù biết rằng danh tiếng Lư gia nổi tiếng khắp thiên hạ là nhờ vào sự
giáo dục, một khi thư viện đóng cửa, là một đả kích rất lớn đối với uy danh
Lư gia.
Vì thế Lư Thận sứt đầu mẻ trán, không còn cách nào khác. Lão chỉ có
thể thỉnh cầu Quách Huyến buông tha Lư gia, nhưng tên Quách Huyến này
ôm hận trong lòng, chỉ sợ rằng điều kiện gã yêu cầu Lư gia không thể chịu
đựng được.
Lúc này, trưởng tôn Lư Khánh Nguyên ở ngoài bẩm báo:
- Khởi bẩm ông nội, Trương tướng quân đến rồi.
Tinh thần Lư Thận phấn chấn. vội vàng nói:
- Mau mau mời hắn vào.
Sở dĩ Lư Thận nghĩ đến Trương Huyễn, là vì chiều hôm qua khi lão đi
phủ đô đốc thăm hỏi Quách Huyến vô tình được một binh lính nói cho lão