- Đệ thật không biết sao.
- Biết cái gì, hai tháng nay cái gì đệ cũng không biết, đã xảy ra chuyện
gì.
Tim Trương Huyễn chợt đập thình thịch. Lư Khánh Nguyên chính là
huynh trưởng của Lư Thanh, không lẽ Lư Thanh lại xảy ra chuyện gì sao.
- Ta quên hiền đệ đi Liêu Đông. Là thế này, phụ thân ta được phong làm
Quốc Tử Giam Tế Tửu, cả nhà ta đều dọn đến Lạc Dương. Vì huynh đang
chuẩn bị cuộc thi khoa cử, cho nên tạm thời nán lại Trác Quận. Mấy hôm
trước vừa nhận được tin phụ thân gửi đến, kêu huynh lập tức đi Lạc Dương
chuẩn bị cuộc thi khoa cử, à không, hôm nay tới cáo biệt với ông nội.
Trương Huyễn đối với chuyện khoa cử không mấy hứng thú, hắng chỉ
muốn biết tung tích của Lư Thanh, cười cười, như không có việc gì khác
nữa xin hỏi:
- Ngày mốt lên đường cùng với đệ mỗi một mình huynh trưởng sao? Ý
đệ nói đệ muội của huynh trưởng có phải cùng lên đường đi Lạc Dương
không.
Lư Khánh Nguyên không biết quan hệ của Trương Huyễn và muội
muội, tưởng Trương Huyễn chỉ là thuận miệng hỏi, gã lắc lắc đầu cười.
- Phụ thân ta nói Hà Bắc không an toàn lắm, cho nên lúc nhậm chức
cũng đem mẫu thân và đệ muội đi Lạc Dương rồi, đúng lúc Lư gia ta có
nhà ở Lạc Dương, lần này chỉ có huynh dẫn theo thê tử cùng đi.
Hai ngày nay Trương Huyễn đang suy nghĩ làm thế nào để gặp mặt Lư
Thanh. Vừa nghe nói Lư Thanh dọn đị Lạc Dương, không ở kế huyện nữa,
trong lòng hắn bỗng buông lỏng, không biết mất mát hay là may mắn, một
cảm giác hết sức phức tạp dân trào vào trong lòng của hắn.